Anh! Vậy là mình xa nhau thật rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta còn gặp lại nhau nữa. Em biết rằng trong trái tim anh chưa bao giờ nghĩ tới em, rằng em chỉ thêu dệt lên những ảo tưởng, rằng em chỉ ngộ nhận… nhưng sao trong buổi liên hoan chia tay lớp em khóc nhiều như vậy. Em chỉ muốn nhìn anh và nói ra hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay nhưng em không thể làm được. Em cứ cố gắng quay mặt đi nơi khác để tránh nhìn mặt anh, tránh cười và bông đùa với anh, em sợ những giọt nước mắt bấy lâu nay không rơi được sẽ tuôn ra vỡ òa khi nhìn anh.
Em ngốc thật phải không anh! Anh sẽ không bao giờ biết được có một đứa ngốc đã nghĩ về anh và thầm lặng yêu anh suốt 3 năm học chung đại học. Anh sẽ không bao giờ biết được có đứa đã ốm vì anh, khóc vì anh, và bắt đứa bạn thân mua bia về phòng uống đến say mèm cũng vì anh. Thật không thể tưởng được rằng em có thể uống được một ly bia, nhưng em ức chế quá anh à, hay tại em tự làm khổ mình khi thấy anh đi thăm cô bạn bị ốm và hỏi han cô ấy. Cũng phải thôi, cô ấy là người ngày trước anh từng thích, và em lại thầm ghen tuông rồi ghét anh để khi say mèm em lại ghét chính bản thân mình. Em có quyền gì mà đòi được anh quan tâm chứ phải không anh?
Em ngốc lắm anh à, anh sẽ không biết được em đã từng ngớ ngẩn vì anh như thế nào. Hôm nào đến lớp không có anh là tâm hồn lại bay mất, hôm nào tan học cũng bắt con bạn thân đợi anh về cùng để có thể có được mấy phút nói chuyện ngắn ngủi với anh, thân thiết với mấy người bạn thân anh hay chơi, nghe nhạc mà anh thích, tham gia đội bóng nữ vì có anh huấn luyện, ngớ ngẩn đến nỗi vô tình nghe anh hát bài nào đó em lại về truy tìm để nghe cho bằng được, ngớ ngẩn đến nỗi từng câu nói của anh dù chỉ là bông đùa với em, anh nói xong sẽ quên ngay đó, nhưng nó lại là chủ đề để em vui cả ngày, con bạn thân của em sẽ càm ràm nói em “ngu nam” vì em lại huyên thuyên về anh cả mấy ngày. Sinh nhật anh, em lấy máy nó nhắn tin chúc mừng anh, sinh nhật tiếp theo em mua một cái sim mới tặng anh một bài hát rồi hủy sim, chẳng hiểu sao em lại ngốc vậy, dù cho anh không biết sinh nhật em, anh không cần chúc em cả ngày 8/3 hay 20/10, nhưng sao em lại cứ mãi dõi theo anh như vậy.
Em tập quên anh khi cô bạn thân bất ngờ ra đi, vì không có ai chịu nghe những điều “ảo tưởng” mà em tưởng tượng về anh, em tập cách không nhìn anh, ở trên lớp anh làm gì em cũng tập không để ý nữa, em tập cách tách khỏi anh, chỗ nào có anh sẽ không có em và ngược lại. Em không còn có mặt trong “cổ động viên” sôi đông nhất để cổ vũ anh đá bóng, chơi bóng chuyền, những câu chuyện anh kể em tập không suy nghĩ miên man nữa, những tin nhắn giữa anh và em em cũng tập bình thường hóa nó lại, em xóa những bài hát anh thích trong danh sách nhạc, những thông tin gì liên quan tới anh, những lời nói của anh mà bạn em nói lại em đã cố gắng không suy nghĩ nhiều, và cố gắng tìm cách không nghe thấy nó, sinh nhật lần này của anh em cũng không còn náo nức xem lịch và tìm cách chúc mững nữa… Để rồi mỗi lần trên lớp trở về em lại đóng kín cửa phòng, mở vòi nước thật to bỏ khăn mặt vào miệng và khóc nghẹn ngào, em thấy mình bơ vơ lạc lõng, thấy mình cô đơn và hờn tủi, em muốn rời bỏ nơi này thật nhanh, em không muốn lên lớp và nhìn thấy anh nữa, thấy anh mà cố gắng tránh xa anh nó như là một sự tra tấn đó, anh hiểu không.
Em tập quên anh bằng cách đi làm, đi học thêm, vùi mình vào công việc, em không còn cái cảm giác ích kỉ, thầm ghét anh, trách anh vô tình hay ghen ghét với những người con gái mà anh trêu trọc, tán tỉnh, chỉ đơn giản là vì KHÔNG YÊU phải không anh, đơn giản là vì trái tim anh không hướng về em, không đập cùng nhịp với em. Trong quan hệ bạn bè anh là người nhiệt tình, vui vẻ hài hước, tốt bụng nên không có gì để trách anh cả, chỉ đơn giản là vì không yêu như em vẫn thường nói “vì sao yêu và vì sao không yêu không thể lý giải được, chỉ còn biết để con tim cảm nhận mà thôi”. Em lặng lẽ tự mình quên đi tình cảm một phía, quên đi những sai lầm mà em đã thêu dệt, quên đi những sự quan tâm bé nhỏ của anh dành cho em giống như cách anh quan tâm như với người bạn bình thường khác. Bí mật yêu anh 3 năm trong 4 năm mình học chung với nhau anh sẽ không bao giờ biết được, như vậy cũng có thể gọi anh là kẻ ngôc không anh nhỉ!
Trước ngày tổng kết, liên hoan chia tay mọi người, trong giấc ngủ mộng mị em đã cầu mong cô bạn ở thiên đường giúp em một việc là cho em được một lần siết chặt tay anh, cho em được một lần ôm anh dù là phía sau cũng được, nhưng có lẽ cái tính cổ hủ bấy lâu nay khiến em im lặng ngồi yên. Em luôn muốn trong tình yêu thì con trai sẽ là người chủ động, em không đủ dũng cảm và tự tin để nói những suy nghĩ của mình, em cấm mình không được đụng vào một ngụm bia nào hết, em cố không nhìn anh, nhảy nhót cùng bạn bè để xa rời ánh nhìn của anh.
Kết thúc bằng những giọt nước mắt của bạn bè thầy cô, em vội vã vào WC khóc to và khẽ gọi tên anh, cuối cùng em biết chắc chắn rằng với anh em chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Em lặng lẽ bắt taxi đi về cùng mấy đứa bạn, trong khi mọi người đi chơi tiếp, em biết mình đã đúng, em chấp nhận mình ngốc nghếch và sai lầm trong suốt 3 năm nay. Điều day dứt nhất trong em là không biết rằng trong suy nghĩ của anh em là người như thế nào. Ngớ ngẩn, ngu ngốc, đáng thương phải không anh? Không được siết chặt bàn tay anh trước khi rời xa, không được nhìn kĩ anh trước khi tạm biệt, sẽ có một nỗi buồn mang theo em, chôn chặt vào tim mãi mãi… Anh à dù sao sau này anh cũng phải luôn cười và sống thật hạnh phúc anh nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét